Miếng mồi và đổ máu

Miếng mồi và đổ máu (từ nguyên Anh ngữ: Bait and bleed) là một chiến lược được mô tả bởi nhà lý luận quan hệ quốc tế John J. Mearsheimer trong cuốn sách của ông về chủ nghĩa hiện thực phê phán, "Bi kịch của chính trị quyền lực vĩ đại" (The Tragedy of Great Power Politics). Mục đích là tạo ra việc các nước đối thủ với nhau tham gia vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài với nhau "để họ chảy máu lẫn nhau", trong khi đó lực lượng kích động chiến tranh vẫn duy trì sức mạnh quân sự của mình.[1]Mearsheimer trích dẫn một ví dụ của Nga nhằm khiêu khích ÁoPhổ vào cuộc chiến tranh với Pháp ngay sau Cách mạng Pháp, được chứng minh bằng tuyên bố của Catherine Đại đế cho thư ký của bà năm 1791: "Tôi đang động não để đẩy chính quyền Vienna và Berlin vào các vấn đề với Pháp...Có những lý do tôi không thể nói tới, tôi muốn khiến họ tham gia vào việc chém giết đó để tôi rảnh tay, tôi có nhiều công việc dở dang, và điều này cần thiết để giữ họ bận rộn và tránh khỏi con đường của tôi".[2]